Chỉ một tình cờ
Không hiểu sao mình nhớ nằm lòng ngày này, hai năm trước, khi mình ngồi dưới gốc cây ở Vườn Thiên Đàng nghe cái tin nhắn, nhắn rằng mời đó bữa sáng hân hoan, hôm nay chào mừng ngày thành lập mình. Chỉ một tình cờ vậy mà nhớ không thôi.
Nhớ thời tóc còn xanh, hễ sắp đến ngày của mình là cứ chạo rạo chộn rộn. Mà không hiểu một năm lấy đâu ra lắm ngày. Yêu ai, đem ngày tháng ra đố với họ cũng là điều thử thách khó vượt qua được vòng thứ nhất. Nhiều ngày nhiều tháng đáng dấu lưu. Thành thử cái nhớ cái quên đôi chừng lẫn lộn. Nhưng yêu thương thì vẫn thế như chưa hề.
Hồi chiều một mình trên phố, đúng lúc qua sông, nắng chao xuống dòng nước nghe mênh mông, thì đó nhắn tin. Nghe như lời dụ khị. 12.9 cũng là ngày ny luôn hỉ. Mình ngác ngơ. Sao lại có cái ý tưởng hay ho vậy nà. Bật cười nhớ lời thề hẹn sặc mùi Kim Dung, không cùng ngày sinh ta thề chọn ngày cùng tử... Chừ mình gom lại một ngày, ông Kim Dung ngồi đó trợn mắt mà ngó cũng biết làm gì được nhau.
Đôi khi chỉ vậy thôi mà thành ra nhớ. Nhớ đến ngẩn ngơ. Ai đi qua ngó cái mặt nghệt, hỏi nhớ gì? Ừ nhớ gì mà nắng lên tiếng... thương ai mà lòng lạnh lùng riêng... Đành mượn bài hát khỏa đi cái niềm gian dối chứ biết nói năng răng chừ.
Thì cũng như một tình cờ. Rứa thôi...
Cần một nơi
Lật trở kiểu gì cũng chỉ một mình thôi. Xóa xóa bôi bôi thì cũng lóc cóc con phím chứ thời nay đâu ai thèm bước mà đòi nghe chân vắng phố về.
Mình thả mình vào chiếc ghế ngồi đằng đẳng giây này phút nọ như mụ già lẩm cẩm ngước đôi mắt kèm nhèm ai đi qua cũng vói theo hỏi mi ơi chi răng tê mô rứa...
Có thể trên một chiếc ghế xoay đong đưa mềm mại mình ngồi tréo chân lưng thẳng mày cong mắt chớp môi chúm chím dạ thưa ngọt lịm pha chút đoan trang khuyến mãi thêm chút đa tình ướt rượt. Môi thì thào yêu dễ không anh?
Hoặc nơi đó mình ngồi im im im mỉm cười hiền hậu ngó bầy chim non sẹ sàng nhặt thóc thương chi thương lạ lùng hiểu thức ấy giúp mình làm thức sống biết không bao giờ đoạn tuyệt với cuộc đời và mắt nghe rấn nước cay cay...
Có nhiều nơi để ngồi.
Nhưng không nơi nào cho mình một chỗ để đựng nước mắt.
Xa quá. Đôi khi vô duyên quá.
Thấy đuối hèn một thân.
Hỏi chiếc ly không
hai ly đối mặt nhìn nhau
một ly mời uống một hầu như không
một ly cạn hết tấc lòng
một ly còn lại chút mong manh mình
hai ly đứng với chữ tình
lần đân nên vẻ chùng chình như không
ta ngồi với bóng mà trông
cạn ly nào trước
mà mong ra gì...
(Đến đó hỏi cái ly: mình uống trước ly kia có buồn. Ly cười vỡ cái cách. Hờn thì nói mình nuông, chưa chi đã tự vỡ tan tành mình.
Định bụng uống nốt ly kia. Lần này rút kinh nghiệm không hỏi nữa. Sà tay xuống tính cầm lên. Ly cười vỡ cái cách. Mình chưng hửng. Trước khi tan tành ly thối thác: bạn ta nằm đó mất rồi, sorry ngươi.
Mình ngất ngư.
Chuyện đến đó là xong. Còn biết hỏi chi cái ly hỏi chi cái ly mà ngồi mãi)
Buồn bữa đó xong chưa?
Gạt tất cả ra ngoài chúng tôi còn ba đứa
như ba con nhện
đến mùa ôm trứng
lóng cóng xoay mình che chở cái mong manh
Ô hay buồn chưa
ô hay buồn chi
ô hay buồn ai
mà dấu mắt nào cũng đầy mộng mị
Mở máy ra dán mắt trên màn hình
không chào nhau tiếng nào
chỉ khép my và vờ tưởng tượng
rồi hát khan cho mình dăm ba nốt vu vơ
Đấy.
Chúng tôi đã bỏ qua những ngày tháng của thời trai trẻ vào những phím thờ ơ.
Hỏi buồn chi
thì biết chi buồn nấy.
Còn hơn sự chết đang rướn tới mỗi ngày.
Lang bạt
Ta nói. Đôi khi bước chân ra đường ghé nơi này một chút nơi kia một chút. Cuối hồi ngồi nhìn lại quãng đường đi được đã quá xa.
Nhìn lại lối về không biết đâu mà lần.
Hỏi. Ai không bực?
Mà đó. Ngồi hoài một chỗ. Hỏi mình ơi chán chi ai?
Haizzz. Thở ra đôi cái.
Than câu đỡ mệt lòng. Buồn ơi là sầu. Thiệt đó :))))))))))))))))))
Buồn quá la lên cái chơ
Buồn quá chả biết vứt vào đâu
đôi ngang cây khế sợ hoa sầu
bỏ xuống bông cau màu vụng dại
bỏ bùa bỏ ngãi xuống cô đơn
Thà chi mà biết nhau thì chớ
còn đây dan díu thế rồi thôi
đêm đem thương nhớ trèo lên núi
ngày mở vui cười nói tiếng ai
Thì chưa biết hết làm sao kết
dăm cái vu vơ ngẩn ngờ tình
nên giờ ngồi lại nhặt sao đủ
một nhúm ơ hờ chảy qua tay
Buồn quá la lên mà thương nhớ
mà đỡ ngất ngư cái u sầu...
Còn nắng trên đồi
Mở giấc mơ ra gặp ngay khoảng nắng
nắng còn chạy trên đồi
như giấc mơ một thuở
Thuở ấy em chưa biết yêu
Thuở ấy anh chưa biết già
Thuở đôi ta chưa ngần ngại
Nên nắng hồn nhiên ru bầy cỏ dại
như tình dịu dàng ấm áp bàn tay
Hai mươi năm em xa nơi đây
khoảng nắng long lanh nụ cười con gái
đi đâu đi đâu
để mắt môi bơ phờ ái ngại
để tim mình vỡ xuống thành tro
Hai mươi năm không xa hơn một đời người
nhưng đủ hết một thời áo trắng
Để sớm nay mở giấc mơ gặp nắng
nắng long lanh cười
em ấm cả bàn tay...
Vớ vẩn
Nhiều khi không biết nghĩ gì
thì đem cái nghĩ bỏ đi một mình
nhiều khi không biết lụy tình
nên chi ngẩn ngần ngân thình lình thôi
Nhiều khi không biết là tôi
còn không không có còn vơi vơi đầy
nhiều khi bất chợt thèm mây
nhiều khi ước được làm cây đứng nhìn
Giờ thôi chả biết đùng đình
thì thêm hay bớt cho mình cho ai...
Thưa lời cuối năm
Nếu không tính cái nhà cũ bị sập, thì đây gần như là nơi đầu tiên của mình, thời bắt đầu biết chơi.
Nơi này mình mở ra bởi sự dan díu của nhũng thức làm mình say mê.
Những người lớn cũ vẫn còn, thi thoảng vẫn qua lại
Nhưng đó đã bỏ đi.
Năm mấy bận mình quay trở về. Ngó trống không. Mở cửa bước vào mà không buồn cầm cây chổi quét vài mạng nhện.
Thôi cứ để vậy
Nhưng năm mới cũng nên treo chút gì cho tươi tắn cửa nhà.
Mình treo lên câu rằng:
"Thưa tôi tôi đã cuộc người/ Thưa người người đã buộc đôi chúng mình."
Chung tình
Ngổn ngang thì hẹn làm gì
mười lăm năm có mấy khi mà thành
đoạn trường Kiều bước không nhanh
hơi đâu mình lại chòng chành đò ngang
Thì vui bốc vạt nắng vàng
gieo ngồng lên cải gặt nàng cho anh
vui thì cười được vài canh
buồn thì đem đếm tanh bành chia nhau
Đùa chi chuyện ấy mà đau
dửng dưng cho được một câu chung tình...
Em hạ giá mất rồi
Không mòn con mắt nữa đâu
em ngồi hạ giá những đầu tiên anh
thế rồi buổi ấy thôi xanh
mình thôi nói lại tan tành với nhau
Không buồn vui giữa hai đầu
bay ngang một chuyến rớt câu ỡm ờ
ai đi như chuyến tình cờ
riêng em thu xếp một ngơ ngẩn mình
nhà cũ
nhà cũ lên rêu đã rất mòn...
Yêu dấu cũ
Buồn ạ, ngày qua đi ra phố
gặp người quen sao khựng lại lưng chừng
sao lòng dạ rớt thình lình xuống tận
một chút mình ngần ngại đến chùng chân
Buồn ạ, đã lâu không nhớ lại
tưởng quên năm ấy đến bây giờ
đâu chỉ chút gặp mà xa ngái
bỗng kéo nhau về ríu rít kia
Ríu rít đi đâu mà vội vã
đem mây thương nhớ quấn môi mềm
đem gió yêu thương về trên má
đem người yêu nhỏ bỏ bàn tay
Nên giờ ngồi lại đầy thương nhớ
ta khóc cho hết dấu yêu này
rồi xem nước chảy về đâu ngả
mà thả theo mình một nỗi say...
Yêu dấu cũ
Buồn ạ, ngày qua đi ra phố
gặp người quen sao khựng lại lưng chừng
sao lòng dạ rớt thình lình xuống tận
một chút mình ngần ngại đến chùng chân
Buồn ạ, đã lâu không nhớ lại
tưởng quên năm ấy đến bây giờ
đâu chỉ chút gặp mà xa ngái
bỗng kéo nhau về ríu rít kia
Ríu rít đi đâu mà vội vã
đem mây thương nhớ quấn môi mềm
đem gió yêu thương về trên má
đem người yêu nhỏ bỏ bàn tay
Nên giờ ngồi lại đầy thương nhớ
ta khóc cho hết dấu yêu này
rồi xem nước chảy về đâu ngả
mà thả theo mình một nỗi say...
Thì yêu như thể
thì không chi nữa cũng là
cũng hoa lá cũng sa đà tấm thân
cũng vui lem lấm bụi trần
có ra chi cũng là phần lỡ trao
nên giờ sóng vỗ ba đào
thì mong chi cái lao đao lại dừng
lại cay lại đắng lưng chừng
lại thương nhớ hết nỗi mừng nỗi vui
nên em giờ biết ngậm ngùi
biết yêu như thể khóc vùi một đêm...